Bản dịch của Xuân Diệu

Tôi đã băng muôn dặm đường dài
Từ góc trời xa
Sang trời một góc
Một buổi tối màu cà phê sẫm
Tôi đã qua ngưỡng cửa cách ngăn
Hoà bình với chiến tranh
Tôi đã ngầm sợ phải đưa cái nhìn
Vào một giếng sâu ắp tràn nước mắt
trong đó thấy những mắt đầy chết chóc
Nhưng khi sớm nở như quả lựu tung
Một người phụ nữ mỏi mệt mỉm cười
cười với tôi, người đàn bà ngoại quốc
Qua nụ cười kia, tôi nhìn ra được
nỗi đớn đau, với niềm thương mến, và sức mạnh hùng
của Người, ôi Việt Nam bị tấn công!
Vì một nụ cười như thế, tôi đã đi
Từ một phía của cuộc đời
sang tới một đầu cuộc sống

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]