Anh vẫn sống trên kia, trong dãy Balkan
Nhưng anh sóng soãi và rên, thân mình đẫm máu
Ngực anh thủng một vết thương gớm ghê
Trúng phải trong tuổi đương xuân, người anh hùng vẫn sống
Anh đã để rơi khẩu súng trở thành vô ích
Gươm anh gãy rồi trong lửa chiến chinh
Và đầu anh choáng quay, và mắt anh tối lại
Và miệng anh rủa nguyền vũ trụ điêu linh
Người anh hùng sóng soãi và giữa cao xanh
Mặt trời dừng, mặt trời tức giận
Dưới đồng xa, những chị thợ gặt hát ca
Và trên này máu chảy, máu hãy còn sa
Bây giờ đang mùa gặt...Hãy hát nữa đi
Hỡi nô lệ! Những điệu buồn hơn nữa
Và ngươi, mặt trời, hãy đốt mặt đất nô vong!
Thêm một anh hùng nữa chết...Nhưng hỡi tim ta, đừng khóc!
Bởi ai ngã xuống cho nền tự do
Thì chẳng chết đâu, thì không thể chết!
Thì đất trời, vạn vật mãi ôm tang
Những thi sĩ ngợi ca trong lời bất diệt
Chim diều mở cánh lấy bóng che cho
Con sói tới liếm vết thương nhè nhẹ
Và chim ưng, người bạn của anh hùng
Đến canh giữ, liệng vòng nghiêng ngó
Đêm xuống rồi và mặt trăng đã mọc
Trời sắp đầy giọt từng giọt sao xanh
Rừng rủ rỉ gió thì thào khe khẽ
Núi Balkan hát khúc hát anh hùng
Những nữ thần mặc áo trắng trong
Dìu dịu đến gần, mưa bay duyên dáng
Chân nhẹ nhàng lướt trên áng cỏ xanh
Rồi trầm lắng nghiêng vai bên chiến sĩ
Hái cỏ thuốc họ rịt vết thương đau
Đôi tay anh họ rửa bằng nước mắt
Anh nhìn chăm một khuôn mặt dịu hiền
Và nhận lấy một cái hôn thoảng ngát!
- Chị ơi, Karadja, người chỉ huy phó, ở đâu?
Các anh em tôi đâu, ở đâu trung đội của tôi chung thuỷ?
Hãy cho tôi biết với, rồi hãy dẫn hồn tôi
Ở tại nơi này tôi muốn ngàn đời yên nghỉ
Họ quàng lấy nhau và bay đi
Trong đêm trong ngần còn ngân tiếng hát:
Họ tìm ở trên trời hồn của Karadja
Cho đến khi trời sáng
Rạng đông tới! Trên kia, trong núi
Người anh hùng sóng soãi, máu vẫn còn sa
Con sói lại liếm vết thương nóng hổi
Và mặt trời đổ lửa ngân nga.