Bản dịch của Xuân Diệu

Những chiều màu hoa hồng nhạt
Chiều phập phồng đầy những chia ly
Dưới vòm lá cọ sắp đắm vào đêm
Những con mắt nói lời từ biệt
Anh vùi một chiếc hôn
Trong bóng sẫm thơm tóc người yêu dấu
Nhưng ngọn gió vô tình tới hái
chiếc hôn và đưa đi...
Chị hít lấy từ miệng người yêu
Hơi thở ấm nồng, bồi hồi sự sống
Chị chứa thật đầy cả hai lá phổi
cho đến trong phế quản tận cùng
Đặng những ngày ở lại một thân
chị còn thở được
Những chiều của Việt Nam đầy ắp
hơi hướng những biệt ly
Hơi lớn lao, đắng đót, hăng say
hương của chính sự sống

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]