Bản dịch của Vũ Thị Minh Nguyệt

Tôi yêu em dẫu phát khùng điên
Dẫu vô vọng và luôn đau khổ
Dẫu bất hạnh, ngu ngốc và xấu hổ
Tôi cúi đầu tự thú dưới gót sen!

Chẳng mặt mũi nào, mất thể diện thêm…
Đã đến lúc tôi rất cần lý trí!
Nhưng tất cả triệu chứng đều bất trị
Bệnh tương tư trong trái tim rồi:

Không có em - tôi nhạt nhẽo thẫn thờ;
Đứng trước em - tôi dằn lòng buồn bã;
Tôi muốn nói, không lặng thầm được nữa,
Thiên thần ơi, anh quá đỗi yêu em!

Khi tôi nghe khe khẽ phòng bên
Bước chân em, hay sột soạt tà áo nhỉ,
Giọng trinh nữ, ngọt ngào thơ trẻ,
Tôi đột nhiên mất trí mất rồi.

Tôi sướng vui - khi em nhoẻn miệng cười;
Tôi rầu rĩ - khi em ruồng bỏ;
Phần thưởng cho một ngày đau khổ 
Là được nắm bàn tay em xanh xao.

Trước khung thêu chăm chỉ làm sao
Em ngồi nghiêng,  buông lơi 
Lọn tóc quăn và mắt nhìn xa vắng,-
Tôi lắng trầm, lặng lẽ, mến thương
Tò mò ngắm em như cậu bé!...

Có nói em nghe chăng tôi sầu não ủ ê,
Tôi buồn ghen,
Khi trời mưa bão,
lúc thời tiết xấu thế này, em sửa soạn đi xa?

Và nước mắt em khi cô đơn,
Và giọng nói trong góc riêng hai đứa
Và chuyến đi về Opochka, có nhớ
Và buổi chiều ngập tiếng dương cầm?...

Alina! Hãy xa xót cho anh.
Đòi tình yêu, thì tôi có đâu dám
Thiên thần ơi, tôi không xứng đáng
Tội trạng tôi có thể đã nhiều rồi!

Nhưng hãy giả vờ! Chỉ giả vờ thôi
Cái nhìn tình si như thể là yêu đó!
Chà, mà dối lừa tôi đâu có khó!...
Tôi vui tự lừa dối chính mình!