Lòng ta nặng buồn đau! Rót nữa!
Cho ta say, quên hết:
Vinh quang hay ô nhục?
Thế nào đây? Cái bọn ngu kia!
Quên quê hương, nơi chôn rau cắt rốn
Quên mái nhà cha mẹ thân yêu
Quên những người đã giúp ta vun bón
Một tâm hồn chiến sĩ tự hào
Quên cha chết, mẹ già khóc lóc
Quên dân ta cực khổ bần cùng
Quên đến cả những quân trộm cướp
Cao thượng giằng của dân miếng cơm
Chúng nó cướp dân ta đói lả
Tên
soóc-ba-gi hèn hạ cướp dân ta
Gã gian thương biển lận cướp dân ta
Và giáo hoàng nhân đức cướp dân ta
Bay cứ cướp, ôi quân điên dại!
Cướp đi! Nào ai cản chúng bay?
Chưa đến lúc bọn ta đứng dậy
Đã vào đây há chẳng uống say?
Chúng ta cất lời ca phẫn khích
Ta giương nanh trước bọn hung tàn
Những quán rượu đối với ta quá hẹp
Ta gào lên:"Vào núi Ban-căng!"
Nhưng đến lúc chúng ta giã rượu
Chúng ta quên hết mọi lời nguyền
Nín bặt, rồi ta còn cười nhạo
Những kẻ hi sinh cao cả vì dân
Bọn hung bạo tung hoành cuồng loạn
Trên nước ta ô nhục phủ đầy
Chúng lăng mạ, treo cổ người, giết, đánh
Cướp bóc dân nô lệ bị xiềng tay
Rót thêm nữa! Rượu nồng ta muốn uống!
Cho nhẹ lòng, xoá sạch sầu bi
Cho hai cánh tay ta cường tráng
Yếu mềm đi!
Ta cứ uống, mặc quân thù
Và mặc các anh yêu dân yêu nước!
Riêng với ta, chẳng có gì thân thuộc!
Còn các anh...là một lũ ngu!