Khi lòng đêm dịu xuống, cây tiêu huyền
chán mặt đât, muốn được như đàn cò bay bổng
trên nhà nhà, trên rừng núi, trên sông.
hoặc muốn bơi-sự cám dỗ điên rồ-
như cá mập dưới vùng sâu thẳm.
Chậm rãi, cây mở rộng những gì mà bản năng trữ tình
có thể gọi kêu đôi cánh và bộ vây cá của cây.
Nó nhảy, chạy, lượn, bay, tự do
hơn cả nước, trời, nó sung sướng như một kẻ
đã chơi khăm bản tính tự nhiên của nó.
Tất nhiên, tảng sáng nó trở về với rễ,
với vỏ, với cành, và thoả mãn
về số phận mình: một cây tiêu huyền rồ dại như một cây tiêu huyền thực thụ.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]