Bản dịch của Vũ Tú Nam

Khi tôi tới bờ
cá đánh được đổ đầy cả cảng
Những tấm lưới đen như những cánh dơi
Và ngư dân chuyện trò ồn ã

Trên cảng này, trong đảo nhỏ này
đến từ hai thế giới khác nhau
chúng ta, những số phận lang thang và không sao khuây khoả được
đã gặp nhau, đâm chéo nhau - như đôi kiếm sắc

Chỉ gặp nhau thôi - vậy mà trái tim, trí óc
bị đâm xuyên, máu hoà thuốc độc
Chúng ta lại lên tàu - để lại lao vào
một con đường lạ lẫm, cô đơn

Thế nhưng chiều nồng nàn ôm ấp
vai ta, những đôi vai khổ đau run rẩy
Tiếng kêu tiếng khóc tắt lịm ở xa vời
Và cảng chán chường, ngái ngủ, nằm dài

Trái với bi kịch diễn trên sân khấu
biển lại phẳng lì như chiếc đĩa đồng
bầu trời nhìn từ cao, lãnh đạm
và trong các quán hàng, người ta hát, dốc tiền kiếm được ra để uống và ăn

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]