Khóm hồng cuối Hạ nở, đơn côi
những bóng hồng kiều diễm đã xa rồi,
chẳng còn ai thân thiết nữa, kề bên!
Còn đâu những ánh hồng phớt nhẹ
gợi bao e thẹn, ngai ngùng!
Hoa hồng ơi,

ta chẳng để cho em đơn côi nữa
ta phải phá đi gốc hoa này
vì tất cả những khóm hồng đà say giấc!
Thôi về đi, em hỡi, hãy về đi
cùng bạn bè ngủ yên miền Cực lạc!
Rồi quanh đây, ta sẽ gieo những mầm hạt khác.
Những chiếc lá hồng phủ trên luống hoa

nơi mảnh vườn xinh xắn,
im lìm, không còn sự sống, chẳng chút hương

Ta có thể sớm hiểu ra rằng:
Khi tình bạn tàn phai
và trong những cuộc tình ngời sáng
ngọc quý đã rớt rồi,

khi những trái tim chung thuỷ đã cỗi cằn,
người tình yêu dấu sẽ rời xa.
Hỡi ôi, ai sẽ sống một mình
trên thế gian hoang vu, ảm đạm?

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]