Bản dịch của Vũ Ngọc Cân

Cảnh lãng mạn rừng thông hoang vắng
Các-pát hung dữ ơi có nghĩa lý gì
Tôi thán phục nhưng không yêu mến
Thung lũng núi non tôi chẳng ngó ngàng

Ở dưới kia vùng đồng bằng ngang biển
Là quê tôi là thế giới của tôi
Hồn tôi như đại bàng thoát hiểm
Sải cánh bay những đồng lúa mênh mang

Lúc ấy tôi bay lên trong ý nghĩ
Tới tít trên cao những đám mây trôi
Từ Đu-na đến Tít-xa bát ngát
Đồng bằng bao la thẳng tắp chân trời

Vùng Kun-sa hàng trăm con bò béo
Nhạc rung lên rộn rã một khoảng trời
Giếng cần dài máng thức ăn chờ đợi
Lúc giữa trưa đàn bò béo đùa vui

Những bầy ngựa thi nhau phi nước đại
Nện gót đều trong tiếng gió lao xao
Những tiếng rít vang lên huyên náo
Bầy ngựa con vun vút chịu roi

Những chòm xóm gió êm đềm thổi tới
Đã trổ hết hoa cánh đồng lúa đung đưa
Màu rực rỡ xanh như ngọc bích
Rộn rã cả vùng khúc nhạc vui

Hoàng hôn đến bóng chiều chạng vạng
Bay về đây từng lũ ngỗng trời
Nghe tiếng gió rì rầm trong lau sậy
Chúng bay lên tưởng kẻ rình mồi

Giữa thảo nguyên cách xa xóm trại
Quán rượu cùng ống khói đơn côi
Những kẻ cướp đường dừng chân ghé lại
Trên đường đi hội chợ xa xôi

Quanh quán rượu có rừng dương thấp bé
Lá vàng rơi bãi cát trồng dưa
Những con cắt kéo về làm tổ
Chẳng sợ chi lũ trẻ rình mò

Ở đó cô gái buồn đơn độc
Cây kim ngân hoa nở xanh lơ
Dưới thân cây nắng vàng rực rỡ
Lũ thạch sùng tìm đến nghỉ trưa

Đồng bằng em, đẹp lắm, em ơi
Ở đây tôi sinh ra vành nôi tôi đưa đẩy
Vải liệm đắp mặt tôi tại đấy
Thân xác cũng ở đây chính chỗ chôn vùi

Pest, 7-1844

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]