Một tuần nay tôi chỉ nhớ mẹ thôi
Dừng bước lại đi, cứ thế hoài
Mẹ bưng rổ áo quần khệ nệ
Lên tầng lầm lũi mẹ đi phơi
Thuở bé tôi khờ dại thơ ngây
Kêu, giãy, đòi mẹ bế trên tay
Áo quần mẹ kệ thây người khác
Bồng con lên gác ngắm trời mây
Mẹ nín thinh, lặng lẽ giũ phơi
Không mắng la, cũng chẳng nhìn tôi
Áo quần lấp loá bay phần phật
Chao đi chao lại giữa chơi vơi
Con không vòi nữa, muộn mất rồi
Bây giờ thấy mẹ lớn quá thôi
Tóc bạc bay tung bao la toả
Mẹ quấy hồ lơ trong nước trời