Bản dịch của Vũ Cận

Lòng nhẹ tênh tôi bước lên con đường mở
Khoẻ khoắn, tự do, thế giới trước mặt tôi
Con đường nâu dài dẫn tôi đi bất kỳ đâu tôi muốn

Kể từ giờ tôi không cầu đón vận may, chính tôi đây là vận may
Kể từ giờ tôi không rền rĩ nữa, không lần lữa nữa, không cần gì hết
Vứt những than van, sách vở cùng những lời oán trách trong bốn bức tường
Mạnh mẽ, thoả thuê, tôi du hành trên con đường mở

Trái đất, thế đủ rồi
Tôi không muốn các chòm sao gần hơn dù một chút
Tôi biết chúng ở nguyên nơi chúng ở là rất hay
Tôi biết các vì sao đều đủ cho những gì sinh tồn trên đó

(Đến đây tôi vẫn mang theo những gánh nặng xưa tràn đầy khoái cảm
Tôi mang theo những người nam người nữ, bất kỳ đâu tôi cũng mang theo
Tôi thề không thể nào ruồng bỏ họ
Họ lấp đầy tôi và nhất định tôi sẽ lấp đầy lại mọi người)

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]