Bản dịch của Vũ Đình Liên

Những tu viện xưa, trên tường vách rộng mông mênh
Phô bày trên những tấm tranh chân lý thiêng liêng
Làm ấm thêm lòng những tín đồ nồng nhiệt
Và bớt vẻ lạnh lùng những nhà tu khắc nghiệt

Trong những thời Đạo chúa được mùa đẹp tựa hoa xuân
Nhiều tu sĩ nổi danh mà ngày nay ta đã quên dần
Từng lấy bãi tha ma làm xưởng vẽ
Và ca ngợi Tử thần chân thành, giản dị

Lòng ta là một nấm mồ, từ muôn đời muôn kiếp
Ta ra vào, ta ở như một tu sĩ đáng chê
Không một chút màu tươi trên tường tu viện gớm ghê

Hỡi tu sĩ lười ơi! Khi nào ta mới biết
Lấy những nỗi đau thương rớm máu của đời ta
Làm lao động của đôi tay và tình yêu của đôi mắt xót xa?

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]