Bản dịch của Vũ Đình Liên

Nước mắt Huyền Trân khóc phận mình,
Đêm xuân, mai đọng lệ trên cành.
Hững hờ, nước bạc thù son phấn,
Non yểu, chồng ngu hổ ngọc lành.
Sính vật hai châu, còn đất tốt,
Giai nhân một kiếp, chịu oan tình.
Oán hờn theo sóng trào dâng mãi,
Xóm bến mưa dầm đêm lọn canh.