Bản dịch của Vũ Đình Liên

Ngu muội, sai lầm, tội lỗi, bẩn keo
Chiếm cứ tinh thần, dày vò xác thịt
Ta nuôi dưỡng những hối hận “ta yêu”
Như người ăn xin yêu thân mình, cỏ rác

Tội lỗi ta cứng đầu, hối hận ta hèn nhát
Ta đòi trả đắt mỗi một lúc ăn năn
Rồi ngựa lại trở về đường cũ lầy lội tối tăm
Tưởng lấy nước mắt hèn lau được vết nhơ trên mặt

Chính Satan toàn lực toàn quyền trên gối ác
Ru giấc ngủ của ta cho thần trí say mê
Làm cả nghị lực gang thép của ta tan đi
Như hơi khói trong bàn tay nhà bác học thần kỳ

Chính quỷ ác cầm đầu dây giật cho ta cựa quậy
Những cái thối tha ta thấy đẹp thấy thơm
Mỗi một ngày ta sa xuống Địa ngục sâu hơn
Không ghê tởm qua những con đường tối tăm nồng nặc

Ta cắn ta hôn như một anh chàng nghèo truỵ lạc
Bộ ngực đau thương của một gái đĩ già
Ta vội vàng cướp một thú vui lén lút thoảng qua
Mà ta nặn ta vắt như một trái cam chín mõm

Nhung nhúc như một triệu con giòi ghê tởm
Trong óc ta phè phỡn một bầy quỷ bầy ma
Khi ta thở cái chết chóc trong phổi ta
Như một dòng sông vô hình tràn vào âm thầm rên rỉ

Nếu chúng ta chưa thấy dệt thêu chưa thấy vẽ
Chuyện hãm hiếp, đầu độc, đốt phá, giết người
Trên bức tranh chán nản tiều tuỵ của cuộc đời
Là bởi vì, than ôi, tâm hồn ta hèn nhát

Nhưng giữa bầy chó ngao, hùm beo và rắn rết
Trong đàn khỉ độc, giữa đám quạ diều
Những con quái vật lết lê, gầm rống, thét kêu
Trong cái chuồng thú kinh hồn thói hư tật xấu

Có con quái vật xấu xa, kinh hồn, tàn bạo
Hơn hết cả nhưng không vùng quẫy, thét lớn, kêu vang
Mà biến cả thế giới này thành đống gạch vụn dễ dàng
Và trong một cái ngáp dài nuốt trôi trái đất

Bọn quái “Chán chường” đấy với long lanh trong mắt
Một giọt lệ ngẫu nhiên, hát điệu huca, mơ những đoạn đầu đài
Bọn quái vật tinh vi, bạn đọc ơi, bạn biết cả rồi
Hỡi bạn đọc giả dối giống ta như anh em ruột thịt

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]