Ta đây chẳng phải còn là
Phô trương hào nhoáng như hoa mạ vàng
Ngọt ngào, ỏn thót chiều chàng
Và khi nhường nhịn, lụa quàng khăn che
Khi duyên dáng, khi rụt rè
Lấy lòng chịu ép một bề cho yên
Đoạ đày là phận hồng nhan
Yên vui đôi khắc hoạ hoằn nhờ ai
Ta chẳng chịu đoạ đày như trước
Như đoá hoa trôi giạt dòng bên
Mồ hôi đổi lấy đồng tiền
Mà không được hưởng trọn quyền người dân
An toàn, bình đẳng đều không
Chi còn nghĩa vụ mang thân đền bồi
Ta đã có bao lời thét lớn
Xô bức tường phân biệt gái trai
Giường êm mà rắc chông gai
Khi đêm hầu hạ, khi ngày lầm than
“Ép duyên” để dở dang càng hận
Nào khác chi thân phận tôi đòi
Phá vòng lưới sắt ngăn đôi
Thét lên: Ta cũng là người như ai
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]