Bản dịch của Tuấn Nghi

Nương mái tranh nghèo sống lắt lay,
Lòng buồn còn thiết chi mai!
Đêm trăng quạ sợ quanh cây lượn,
Én nọ bao phen bỏ tổ bay.
Tình bạn như người ăn quả trám,
Việc đời tựa cát nắm trên tay.
Giãi lòng đến thế còn ngờ vực,
Sông nước chiều hôm chứng dạ này!