Đèn thu: chiếc đóm con,
Song cửa sáng le lói.
Mưa thu như giọt hồ,
Rả rích liền sớm tối.
Ta há phải Khuất Nguyên?
Thơ oán, đau tê tái.
Vì lo việc nước nhà,
Gặp thu, buồn chẳng khỏi.
Lính chết già không đánh,
Thuế sưu dân khổ ải.
Nỡ để vùng Giang Hoài,
Năm năm đồn thú mãi?

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]