Bản dịch của Triệu Lam Châu

Ngày ấy có mưa, trời ảm đạm
Một bé em rơi xuống sông, trôi
Cứ chới với giữa dòng, sặc nước
Mẹ của em kêu cứu nghẹn lời

Chợt ai đó cũng kêu: Cấp cứu!
Nhưng điềm nhiên đứng ở trên bờ
Rồi cuối cùng bé em được cứu
Dân chúng quay sang hỏi chàng ta:

- Trông dáng anh kể cũng biết bơi
Sao không nhảy xuống sông cứu bé
Mà lại cứ dềnh dàng như thế
Chàng thanh niên tuấn tú kia ơi ?

Xin nói thực tình cùng các vị
- Chàng thanh niên uể oải trả lời -
Bản thân tôi biết bơi như ngỗng
Nhưng chỉ lo bị cảm mà thôi!