Bản dịch của Trịnh Khắc Mạnh

Ven hồ chùa cổ gối bờ thanh,
Về lại từ đâu vị lão tăng.
Bờ nước ngâm nga vầng ác lặn,
Xuyên hoa khẽ động ngọn mây xanh.
Cô đơn bóng trúc ánh trăng dọi,
Chợt gặp âu trời nhận bạn lành.
Phiền não đô thành đều dứt bỏ,
Một mình siêu thoát giữa mênh mang.