Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Xưa nay đất Phật, vẫn hằng nương,
Nhường cảnh phồn hoa, muôn tía hồng.
Phô sắc gợi tình, mây rực ánh,
Hé cười khoe thắm, Phật mê hồn.
Dệt tơ thăm liễu, oanh đua tiếng,
Nghiêng mũ tìm mai, bướm lượn vòng.
Hoa nở đọ cùng hương phấn khác,
Để riêng thú vị góc trời hương.