Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Sau thi đỗ mới quen tôi - bác,
Sớm hôm càng tương đắc tình thân.
Ba mươi năm, cuộc phong trần,
Cùng ăn cùng ngủ biển trăng mây ngàn.
Tôi biết bác làm quan vì hiếu,
Bác hiểu tôi vì thiếu lương ăn.
Đời thường no ấm là cần,
Dám đâu cao giọng luận bàn người xưa.
Đến thăm bác đêm qua mệt nặng,
Vừa thấy tôi bác gắng dậy ngay.
Tôi suy, bác bệnh, thương thay,
Cuộc giao du ấy sau này ra sao?