Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Tiết tháo, can trường, dám đảm đương,
Một tay muốn kéo lại vầng dương.
Quỷ ma khiếp sợ tờ xin trảm,
Sấm sét không sờn dạ phẫn trung.
Khí mạnh rạng ngời cùng đất nước,
Tài cao còn mãi với non sông.
Suối rừng ước cũ nay đâu thấy?
Văn Miếu mãi còn lưu tiếng thơm.