Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Bóng xế lại qua sông,
Chân mây lẩn cánh buồm.
Lờ mờ nhìn chẳng rõ,
Giữa biển nhô hòn non.
Nam bắc xa ngàn thước,
Thuyền qua tựa cỏ bổng.
Ba lần ta đã tới,
Râu tóc trắng như bông!