Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Ba thước bể vuông, núi mấy gang,
Mà ta lại tưởng ấy doanh hoàn.
Bàn tay khéo léo nhưng còn hẹp,
Thôn xóm thênh thang lại được nhàn.
Mặt nước nhành mai rung động bóng,
Trời đêm tiếng hạc trở về ngàn.
Già này loà lẫn thêm say khướt,
Hư ảo bồng bềnh giữa thế gian.