Thiếu phụ Tây Dương, áo như tuyết
Tựa vai chồng, dưới nguyệt đêm thanh
Nhìn đèn sáng bên thuyền Nam
Kề vai níu áo, ríu ran chuyện trò
Tay cầm chén sữa to, uể oải
Đêm lạnh sao chịu mãi gió khơi
Nghiêng mình đòi nâng dậy ngồi
Biết đâu thuyền khách có người biệt ly!
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]