Tháng ba, thành Hàm Dương,
Ngàn hoa đẹp như gấm.
Ai riêng kẻ sầu xuân,
Uống rượu mà suy ngẫm.
Cùng thông với ngắn dài,
Tạo hoá đã định sẵn.
Sống chết một bôi thôi,
Muôn việc không lường đoán.
Say rồi quên đất trời,
Ôm gối ta say đắm.
Không biêt có thân ta,
Vui ấy thật vui lắm!