Bản dịch của Trần Trọng Dương

Bụi người chẳng biết từ đâu
Phiêu linh ấy cũng một màu thế nhân
Tơi bời theo gió xoay vần
Cái thân bụi bặm là thân vô thường.
Kết anh em há đường cốt nhục?
Ai cũng là mảy tục trần gian
Khi vui khúc nhạc cung đàn
Xóm giềng tụ tập uống tràn canh thâu.
Mùa này được mùa sau lại mất
Một ngày khó hai lúc bình minh,
Vụ mùa mình gắng sức mình
Thoi đưa ngày tháng chùng chình chi đâu