Bản dịch của Trần Trọng Dương

Mặt trời lặn xuống phía Tây
Ánh trăng trong trẻo dâng đầy phía Đông
Dâng lên muôn dặm chập trùng
Trời xanh rời rợi vô cùng sắc xanh
Phòng ta thổi gió mát lành
Đêm đơn gối chiếc thân mình quạnh hiu
Sang mùa khí đã lạnh theo
Thức đêm mới biết đêm sao mà dài
Lòng này biết nói cùng ai?
Mình ta với bóng là hai chuốc mời
Tháng năm quăng quật một người
Hùng tâm tráng chí cũng xuôi xuôi dần
Lòng đau càng nghĩ càng phiền
Suốt đêm tới sáng chẳng yên phút nào.