Bản dịch của Trần Thị Băng Thanh

Núi xanh từ vạn thuở,
Dục Thuý, tên năm nào.
Mé nước, chùa soi bóng,
Đầu non, thành đứng cao.
Đâu rồi sư Tuệ Viễn,
Còn đó bia Hán Siêu.
Bóng chếch lòng hoài cổ,
Chim chiều khắc khoải kêu.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]