Bản dịch của Trần Thị Băng Thanh

Muốn hỏi trời xanh: hoa tự đâu,
Một mình gội tuyết chốn non sâu.
Bẻ về, đâu muốn lừa tri kỷ,
Chỉ mượn tinh hoa giải bệnh sầu.