Bản dịch của Trần Lê Văn

Gió bắc, trưa ngừng thổi,
Núi xa cười đón người.
Xuân đến bao giờ nhỉ.
Mà cỏ cây tốt tươi.
Tường vách, đu in bóng,
Làng xóm, pháo vang trời.
Đồng quê lạnh chuyển ấm,
Cảnh mới, ý tình vui.