Bản dịch của Trần Lê Văn

Đêm buồn đứng ngó cao xa,
Một vùng sông nước bao la mịt mùng.
Núi ngang biếc thẫm tầng không,
Ánh sao lấp lánh trên dòng sóng xanh.
Khách du trằn trọc năm canh,
Như con thuyền nổi bập bềnh không neo.
Xa nhìn vách đá cheo leo,
Bao nhiêu mây khói, bấy nhiêu u trầm.