Bản dịch của Trần Lê Văn

Tiếng thu sao cứ đìu hiu
Nằm không yên giấc, dặt dìu gối nghiêng
Gió mưa lay động tình riêng
Nhớ Hoàng Trung quá, bạn hiền của ta
Cùng nhau tình bạn thiết tha
Hương thơm chia sẻ, ấy là chi lan
Cùng nhau "cửa tuyết" bàn hoàn
Chung nhau nghiên bút sớm hôm chẳng dời
Anh về vườn cũ trở lui
Tôi đi ngàn dặm xa xôi bước đường
Một lời hơn cả ngàn vàng
Vì tôi, bạn đã vẹn toàn ý hay
Mở mang lòng trẻ thơ ngây
Vâng lời cha mẹ, đẹp thay nếp nhà
Ở nơi lau lách phương xa
Cố nhân tâm sự vẫn là như xưa
Về ư? Chưa biết bao giờ
Chân trời lữ khách tâm tư nhẹ nhàng
Lời xưa Quản Trọng rõ ràng:
Tri âm Bào Tử tỏ tường lòng ta
Sâm Thương đôi ngả cách xa
Đời người, cảnh ấy cũng là thường thôi
Bao giờ anh lại cùng tôi
Trong chiều, kể lại tình hoài chia ly
Hỡi ôi! Dằng dặc hai bề
Sông ngăn, núi cách bạn bè tâm giao