Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Đoàn Huyên
Đăng bởi hongha83 vào 12/05/2016 07:10
秋清何肅肅,
擊枕不成寐。
風雨動离情,
憶我黃中氏。
與我交最身,
芝蘭同臭味。
方期遊雪門,
硯席不相離。
自期來故園,
我亦客千里。
一諾千金輕,
為我見心志。
為開昆弟愚,
為尊家親意。
兼葭水一方,
故人心尚爾。
天涯未知還,
旅懷多少慰。
管仲不云乎,
知我者鮑子。
胡然參與商,
人生每如此。
何當共夕炤,
卻話今離思。
悠哉復悠哉,
江山阻聲氣。
Thu thanh hà túc túc,
Kích chẩm bất thành mị.
Phong vũ động ly tình,
Ức ngã Hoàng Trung thị.
Dữ ngã giao tối thân,
Chi lan đồng xú vị.
Phương kỳ du tuyết môn,
Nghiễn tịch bất tương ly.
Tự kỳ lai cố viên,
Ngã diệc khách thiên lý.
Nhất nặc thiên kim khinh,
Vị ngã kiến tâm chí.
Vị khai côn đệ ngu,
Vị tôn gia thân ý.
Kiêm gia thuỷ nhất phương,
Cố nhân tâm thượng nhĩ.
Thiên nhai vị tri hoàn,
Lữ hoài đa thiểu uỷ.
Quản Trọng bất vân hồ,
Tri ngã giả Bào Tử.
Hồ nhiên Sâm dữ Thương,
Nhân sinh mỗi như thử.
Hà đương cộng tịch chiếu,
Khước thoại kim ly tứ.
Du tai phục du tai,
Giang sơn trở thanh khí.
Tiếng thu sao hắt hiu
Trằn trọc không ngủ được
Mưa gió gợi nỗi niềm xa cách
Nhớ tới Hoàng Trung của ta
Chơi với ta rất thân
Bạn bè tâm đầu ý hợp
Vừa mới cùng du học
Chiếu nằm, nghiên bút chẳng rời nhau
Từ khi anh trở lại vườn cũ
Ta cũng là khách ngàn dặm
Một lời hứa, ngàn vàng coi nhẹ
Bạn vì ta thể hiện ý nguyện
Dạy dỗ cho con em
Tuân theo ý cha mẹ
Nơi lau lách phương xa
Lòng cố nhân vẫn như cũ
Chân trời góc bể, chẳng biết bao giờ trở về
Nỗi niềm lữ khách cũng được an ủi ít nhiều
Quản Trọng chẳng đã từng nói:
- Người biết ta là Bào Tử
Vời vợi như sao Sâm sao Thương
Đời người ai cũng đều như vậy cả
Bao giờ anh lại cùng tôi trong buổi chiều tối
Kể lại nỗi lòng khi chia ly này
Buồn thay, buồn thay
Sông núi cách ngăn bạn bè tâm giao
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 13/05/2016 07:10
Tiếng thu sao cứ đìu hiu
Nằm không yên giấc, dặt dìu gối nghiêng
Gió mưa lay động tình riêng
Nhớ Hoàng Trung quá, bạn hiền của ta
Cùng nhau tình bạn thiết tha
Hương thơm chia sẻ, ấy là chi lan
Cùng nhau "cửa tuyết" bàn hoàn
Chung nhau nghiên bút sớm hôm chẳng dời
Anh về vườn cũ trở lui
Tôi đi ngàn dặm xa xôi bước đường
Một lời hơn cả ngàn vàng
Vì tôi, bạn đã vẹn toàn ý hay
Mở mang lòng trẻ thơ ngây
Vâng lời cha mẹ, đẹp thay nếp nhà
Ở nơi lau lách phương xa
Cố nhân tâm sự vẫn là như xưa
Về ư? Chưa biết bao giờ
Chân trời lữ khách tâm tư nhẹ nhàng
Lời xưa Quản Trọng rõ ràng:
Tri âm Bào Tử tỏ tường lòng ta
Sâm Thương đôi ngả cách xa
Đời người, cảnh ấy cũng là thường thôi
Bao giờ anh lại cùng tôi
Trong chiều, kể lại tình hoài chia ly
Hỡi ôi! Dằng dặc hai bề
Sông ngăn, núi cách bạn bè tâm giao