Xuân thu qua lại đã bao lần
Bày biện mâm bàn một chén xuân
Tục cũ noi theo đường hữu hạn
Danh thơm xây dựng khó vô ngần
Loạn xong tóc nọ như pha tuyết
Ôm mãi lòng này tựa nguội than
Còn chút hương thơm vườn cũ đó
Quả mai khóm cúc với chồi lan