Bản dịch của Trần Lê Văn

Sương đêm phủ bốn phía,
Hỏi nhau những bước đường.
Suối khe thầm thì chảy,
Cõi người buổi hỗn mang.
Quên đất rộng như biển,
“Chân có gió”: khoe khoang.
Mênh mang chuyện kim cổ,
Như đêm dài lang thang.