Bản dịch của Trần Lê Văn

Đã tự bao giờ họ tha thiết yêu nhau
Say đắm, điên cuồng, thăm thẳm lo âu
Vẫn tránh tỏ tình, tránh gặp nhau như tránh quân thù địch
Lời ngắn ngủi vẫn lạnh lùng, cô tịch

Họ xa nhau, cùng chịu nỗi đau kiêu căng, thầm lặng
Chỉ còn thấy bóng thương yêu trong mộng
Đến chết rồi họ mới gặp lại nhau
Nhưng lúc bấy giờ nào có nhận ra nhau!