Bản dịch của Hoàng Nguyên Chương

Họ yêu tha thiết đã từ lâu.
Mê đắm, cuồng si, khắc khoải sầu.
Nhưng giống kẻ thù, không muốn tỏ.
Để lời vô vị lúc gần nhau.

Rồi họ chia tay, lòng khốn khổ.
Bóng hình yêu dấu thoảng trong mơ.
Mai sau nơi cõi nghìn thu ấy.
Biết gặp tình ai để đợi chờ.