Bản dịch của Trần Lê Sáng

Xe Chu sang đông, lửa bá rực hồng. Chưa dứt lễ nhạc Văn, Võ; còn truyền dòng dõi Chu Công. Tuyệt thay Diên Lăng giỏi nhạc, nhân dịp đi sứ xin trông. Rộn ràng đầy tai tiếng nhạc, điệu tục cười kẻ không thông.

Nghĩ lúc công đường sâu kín, quan khách ung dung. Bèn bầy nhạc khí, bèn bảo nhạc công. Gẩy đàn thổi sáo, gõ khánh khua chuông. Nhạc Tam Hạ cử tấu mãi, hoà ngũ âm giúp tương thông. Tiếng nhạc chính để làm gốc, thêm âm phụ để hưởng đồng. Khơi nguồn khí trung hoà thời cổ, bỏ âm phong buồn bã cuối cùng. Réo rắt tiếng xưa man mác, ngân nga vần cũ mênh mông.

Bởi vậy, thấy múa khúc Tiêu thiều mà biết đức Thuấn hưng vong. Nghe đoạn cuối Quan thư thì nhớ Chu Nam giáo hoá, nghe đoạn đầu Hoàn, Lại liền nghĩ mục dã chiến công. Đó là xét âm nhạc mà biết chính sự, cảm đạo đức ở thuở hồng mông. Nhìn lại thói tang bộc lúc bấy giờ, càng thêm khinh bỉ và đau lòng. Nhớ đời tiên vương canh cánh, muốn theo cũng chẳng được cùng!

Than ôi! Đời đến Xuân Thu, Đại Nhã mất hết. Công khanh các nước, danh lợi cạnh công. Bát Dật, Ung Triệt, tiếm thiết sinh lòng; Thiều, Hạ, Hộ, Võ người tục há mong. Nhạc dâm lắm kẻ say mê, nhạc tốt chẳng ai ham dùng. Vượt lên tất cả, chỉ có Quí Trát hết lòng.

Thế mới biết: lấy đức xem nhạc, hiền giả ra công. Ngoại nhạc tìm đức, thế tục ai thông; tiếc tấm lòng Quí Tử, giận bấy giờ chẳng người hưởng đồng. Song lời than Quí Tử, đời sau còn chỗ cậy trông.

Ngày nay: vua trên thánh triết, vận nước hanh thông. Chế độ hưng thịnh, ổn định thành công. Bỏ nhạc dâm để dùng nhã nhạc, hoà trăm họ để cảm thần thông. Phượng chào thú mùa, ngựa đội rùa dâng. Tuy đức thịnh do trời đất, sánh cổ kim danh cũng ngang đồng.

Hạ thần may mắn, chính mình được trông thấy rõ, chẳng phải như Quí Tử, chỉ mong tiếng xưa mà thôi đâu!