Tựa mây tựa tuyết sóng mênh mông,
Một núi nhô cao đứng giữa dòng.
Dấu hạc chẳng còn tùng cỗi lão,
Vết người khóc để trúc tươi ròng.
Cảnh như trời đất hồi phôi nở,
Tượng giống trăng sao buổi kết đông.
Lan ngát đầy bờ bao hứng thú,
Muốn thành nhạn biển để nhàn lòng.