Bản dịch của Trần Đức Phổ

Khi mưa rơi trên khuôn ngà
Trần gian lúc ấy như là mỗi em
Xin trao vòng tay ấm êm
Để người thấu hiểu dịu mềm tình anh

Đêm về sao sáng long lanh
Mắt em đẫm lệ một mình cô đơn
Triệu năm anh mãi vẫn ôm
Để cho em biết chưa mòn tình chung

Dẫu rằng em cứ dửng dưng
Nhưng anh sẽ chẳng ngại ngùng đợi em
Hiểu từ giây phút đầu tiên
Rằng em rồi sẽ gắn liền cùng anh

Cho dù lên thác, xuống gành
Cho dù đói rét, nhọc nhằn cũng cam
Không gì là chẳng thể làm
Để cho em biết thật tâm tình này

Bão giông cuồng nộ bủa vây
Cồn cào biển động, tiếc thay dặm trường
Tự do ngọn gió đổi luồng
Hẳn là em sẽ tỏ tường lòng anh

Ước mơ, hạnh phúc sẽ thành
Những gì có thể anh dành cho em
Cùng trời cuối đất anh tìm
Để cho em biết trái tim chân tình