Hương hoa không còn nữa
Như hơi thở môi hôn
Sắc hoa không còn nữa
Như nụ cười vô hồn

Héo hon và trống rỗng
Trên lồng ngực bỏ rơi
Ghẹo trái tim còn nóng
Bằng lạnh lùng, im hơi

Tôi khóc – không sống lại
Thở dài – nó lặng yên
Câm nín và chịu đựng
Là của tôi đương nhiên.