Từ những ngọn núi chập chùng, chót vót
Có một nhà thi sĩ đến cùng ta
Các quỷ thần không ngớt lượn gần xa
Ông vẫn bước mặt điềm nhiên, tóc bạc
Ông mỉm cười, nhìn không gian trước mặt
Nhìn những người đông đúc đứng quanh ông
Trong ngực ông, chừng sáng rõ vô cùng
Ông mỉm cười về giấc mơ của họ
Rồi ông nói thành lời, quật cường như bão tố
Và ngân vang như nhịp chuyển của mặt trời
Mặc các vị thần ẩn hiện trăm nơi
Cứ rực sáng trong những trò ảo thuật
Ông không muốn mang bầu trời xuống cho mặt đất
Mà để than hồng của đất đốt nóng tận trời cao
Những con người nhỏ bé phải tới được trăng sao
Họ hùng dũng trong lửa đời sáng tạo
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]