Ngọn đèn cứ cháy lặng im
Toả ra vầng sáng trong đêm dịu dàng
Hẳn là đèn hiểu ta chăng
Nỗi buồn cô quạnh đang giằng xé ta
Đèn nhìn, lặng lẽ, sâu xa
Tận vào trong đáy ngực ta đắm chìm
Khi mà những dáng thần tiên
Không còn đủ sức bay lên nữa rồi
Ấy là những lúc đèn soi
Ánh vàng lay lắt nhỏ nhoi mơ hồ
Trước lò than rực khổng lồ
Phải chăng đèn sẽ vật vờ, tắt đen?
Ồ đâu! Than đã ngủ yên
Có chăng là biển tình em vẫn ngời
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]