Tóc dài buông che trước hai mắt
Thế là cắt đứt mọi cái nhìn thù ghét, hổ thẹn
Và chảy xiết máu tươi và ngủ say xương khô
Đêm đen và ruồi muỗi rủ nhau ùa đến
Vượt qua góc tường ngắn
Gào kêu sau đôi tai trong trắng
Như cuồng phong kêu gào trên đồng hoang
Làm vô vàn dân du mục kinh hoàng
Dựa vào một cọng cỏ, đi về cùng linh hồn Thượng Đế trong lũng vắng
Nỗi buồn tôi chỉ có con ong đầu óc dạo chơi là có thể in sâu
Hoặc cùng suối núi tuôn dài trên mỏm đá
Rồi sau theo lá đỏ trôi xuôi
Nỗi lo thầm người đàn bà chất chồng trong động tác
Ngọn lửa chiều tà không đem nỗi phiền muộn của thời gian
Hoá thành tro muội bay đi từ bầu khói
Vĩnh viễn nhuộm bộ lông quạ đêm
Rồi cùng đậu xuống tảng đá biển gầm thét
Lắng nghe bài ca con thuyền
Vạt quần áo già yếu thốt ra lời sầu thương rên rỉ
Lởn vởn bên nấm mộ
Mãi mãi không lệ ấm
Nhỏ xuống đám cỏ
Trang sức cho cuộc đời.