Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngày ngày khổ cảnh nắng nung
Đêm đêm sợ rét căm căm buốt người
Sách luôn nay chuyển mai dời
Gối chăn đêm vắng lẻ loi một mình
Sương mù che vạn xóm thôn
Gầm gào gió thét muôn ngàn cây lay
Tình đời ấm lạnh buồn thay
Tấm thân vô dụng biết xoay xở gì