Bản dịch của Trương Việt Linh

Lầu không lên đặng tiếc lần chơi
Đứng tựa lan can ngắm nước trôi
Người cũng nặng tình nơi khói sóng
Ta còn ôm hận chốn cồn doi
Xuân lành cò trắng đùa sông bể
Ngày xế tóc mây lộng đất trời
Hành lạc chốn xưa  vời nhớ lại
Mai già cung cũ đứng trơ thôi