Bản dịch của Trương Việt Linh

Văn bia không đốt để truyền đời
Khắc đá rành rành há phải chơi
Ngàn dặm khó đo dài ngắn nhỉ
Trăm năm nào biết dở hay ai
Gần đây sự học tuồng ngơ ngẩn
Thêm lúc nhân gian lắm đổi dời
Hãy trở về quê tìm ắt được
Kinh kỳ rặt một thứ văn chơi