Bản dịch của Trương Việt Linh

Áo mặc giày mang bước vội chân
Thăm chùa làng ở mé ven sông
Đường vào mấy chữ: Người là Phật
Mộng dứt xưa nay: Sắc hoá Không
Hạc nội mây xa, ngàn núi đợi
Cây cao bãi vắng bốn bề trông
Hoa sân riêng hiểu lòng ai nhỉ
Mỗi độ xuân về nở thắm bông