Bản dịch của Trương Việt Linh

Bỗng lòng nghĩ chuyện xa xôi
Suốt đêm thao thức bồi bồi chưa yên
Gió to cây cối ngã nghiêng
Giọt mưa thảnh thót rơi trên mái lầu
Thơ hay chớ lộ ra lời
Gươm bền lại tựa như thoi sắc cùn
Cảm thương kẻ sĩ lỡ làng
Chuyện xưa nghĩ lại mang mang nỗi niềm